Nguyễn Trọng Tiến

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Những bài viết hay từ Blog Dân Trí

Posted by NguyenTrongTien on 12/11/2011

Những bài viết hay từ Blog Dân Trí (sưu tầm)

https://trongtien.wordpress.com/2011/11/12/nh%E1%BB%AFng-bai-vi%E1%BA%BFt-hay-t%E1%BB%AB-blog-dan-tri/

Mẹ của anh

Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu như một “món nợ truyền kiếp” với người phụ nữ Á Đông nói chung, Việt Nam nói riêng. Nhưng chỉ với một bài thơ, Nữ sĩ Xuân Quỳnh đã hóa giải tất cả: “Chắt chiu từ những ngày xưa – Mẹ sinh anh để bây giờ cho em””.

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
Xuân Quỳnh

“Hai chị em” – Ngày bố mẹ ra tòa

Bài thơ có tên là Hai chị em, kể về ngày bố mẹ ra tòa. Là ngày: “Đứa còn mẹ thì thôi không còn bố – Hai chị em rồi sẽ mất nhau…”. Và một lời nhắn gửi: “Những bố mẹ bên bờ chia cắt – Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!”.

Hai chị em

Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa!
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.

Bố mẹ đi từ sáng, khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.

Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra!

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa còn mẹ thì thôi không còn bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau…

– Nín đi em! Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!

                                                        Vương Trọng,1985

* Cám ơn Nhà thơ Vương Trọng đã cho độc giả thưởng thức một tác phẩm xúc động và nhận được nhiều sự đồng cảm này!

 

Nỗi nhớ con

Bài thơ này cha viết tặng con gái khi 1 tháng trời xa cách không được bên con. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi từ 8h sáng đến 8h tối, trở về căn nhà nhỏ trống trải không thể chợp mắt được vì nỗi nhớ con…

NỔI NHỚ CON

Suốt ngày dài cố vùi sâu quên công việc

Rời bàn giấy khi trời đã sang ngày

Người mệt mỏi rã rời lê thê bước

Nào trong lòng có vơi đi nỗi nhớ con!

Nhớ cái ngày con lọt lòng bên mẹ

Theo y tá ba đứng cạnh bên con

Xem kỹ con dưới ánh đèn thay nắng,

Ba bật khóc …từ bây giờ ba đã thành cha.

Mẹ mang nặng đẻ đau nhưng người đầu tiên con thấy là cha!

Cha hạnh phúc khi nâng niu con tắm rửa

Phơi nắng sớm cùng con mỗi ngày.

Nhớ từng đêm nằm canh con đói khóc

Mới o e cha đút sữa dỗ dành

Cả ngày dài chăm con không rời bước

Để mẹ con thẳng giấc mộng mơ màng.

Mới 8 tháng cha cho con vùng vẫy

Trong hồ nước con thích thú tột cùng

Ở đây lớn chứ không như dạ mẹ

Con khoái trá quẫy tay đập mạnh

Ba giật mình – mình đang tỉnh hay mơ!?!

Cha nhớ con hơn tất cả thứ gì cha từng nhớ

Nhớ từng chiều con đứng đón đợi cha về

Con vui mừng khi thấy cửa hé rộng

Vừa cười, vừa quýnh quáng chạy trốn cha.

Đó là khi con chưa tròn đủ tuổi

Đến bây giờ 32 ngày chưa gặp

Con đã khác – đã khác đi rất nhiều

8 cái răng lú lên nào cha biết ????

Con biết “mưa”, biết “cá”, biết “thương” heo

Con biết “dạ” khi mỗi lần cha gọi

Cha chột dạ…con gái mình đây sao?

Đến Tết về! Con có nhận ra cha?

Hay phải cần thời gian con tìm hiểu

Trong suy nghĩ…cha về…con sẽ đón

Nhưng nào đó có phải lỗi nơi con!

Do cha đi quá lâu con không gặp,

Con phải lớn để nhận biết lấy mọi điều

Con chẳng thể … đợi cha về để lớn..!!!

Nhưng ký ức sẽ đọng mãi ở bên con

Cha không phải lo con quên đi hình bóng

Đó chỉ là do con ham chơi quá ba àh…

Từng đêm về căn nhà nhỏ hóa thênh thang

Cái cảm giác chờ chực sau ngày lụi

Thấm vào đâu … khi đêm dài buông xuống

Cha gác tay … nằm suy ngẫm bao điều …

Từng dòng lệ chực trào không kiểm soát

Cả tuần dài chìm quên trong công việc

Quí ngày nghỉ – thì nay thật đáng sợ

Dài lê thê chờ đợi bước sang tuần.

Cha đang làm những điều gì vậy?

Liệu có phải đó là cách tốt nhất dành cho con ?!?

Nguyễn Hữu Hiếu

VNEXPRESS.NET

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: