Nguyễn Trọng Tiến

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Những ngôi chùa độc đáo TpHCM

Posted by NguyenTrongTien on 15/08/2011

Không chỉ là chốn tĩnh lặng, giúp con người cân bằng tâm hồn giữa chốn phồn hoa đô hội, chùa chiền còn là nơi lưu giữ những dấu tích đặc sắc về kiến trúc, văn hóa, lịch sử…

 

Giác Lâm – chùa “lớn tuổi” nhất Sài Gòn

 

Chùa Giác Lâm thành lập năm 1744 là một trong những ngôi chùa có mặt sớm nhất ở đất Gia Định còn tồn tại đến nay, do cư sĩ Lý Thụy Long, người Minh Hương xây dựng.

 

Chùa là ngôi Tổ đình danh tiếng bậc nhất, chứa đựng nhiều tư liệu quý báu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, tôn giáo như hoành phi, câu đối, bàn thờ, đồ thờ cổ… Riêng bộ tượng Thập Bát La Hán là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình phát triển của Phật giáo ở Nam bộ.

 

Điểm đặc sắc trong trang trí là chùa đã sử dụng gần 7.500 chiếc đĩa kiểu cẩn dọc theo hai mặt tường của Tây đường, điện Phật, tháp Tổ, nóc mái… và được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi chùa có số lượng đĩa kiểu trang trí nhiều nhất Việt Nam.

 

Địa chỉ: 118 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình, TP.HCM.

 

 

Chùa Vĩnh Nghiêm – Nơi có tháp đá cao và công phu nhất Việt Nam

Chùa Vĩnh Nghiêm là ngôi chùa lớn và nổi tiếng của Sài Gòn. Con đường phía trước chùa từng là nơi ghi dấu trận chiến cuối cùng của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi năm 1964.

 

Ngoài ra chùa còn được ghi nhận là nơi có tháp đá cao nhất và công phu nhất Việt Nam, với 7 tầng, cao 14m được khánh thành vào năm 2003. Tháp được xây dựng với nghệ thuật trổ đá dày đặc, công phu với hoa văn, họa tiết điêu khắc phủ kín… tất cả đều theo phong cách văn hóa Lý – Trần.

 

Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP.HCM.

 

Chùa Hoằng Pháp – Nổi tiếng với khóa tu mùa hè dành cho Teen

 

Chùa Hoằng Pháp, nổi tiếng là nơi thu hút các tín đồ Phật giáo đến tham quan và tham gia các khóa tu Phật thất. Trong đó có khóa tu hè trong vòng 7 ngày, rất được các teen hưởng ứng.

 

Đến đây, bạn được học cách tự chăm sóc bản thân, biết yêu thương, chấp nhận những vấp ngã, khó khăn như là những điều tất yếu. Trong 7 ngày mọi kết nối bên ngoài đều bị cắt đứt, teen phải tập sống “cách ly” với gia đình, không TV, không điện thoại, không internet,…

 

Khóa tu mùa hè còn là môi trường tâm linh lành mạnh, giúp bạn cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, hóa giải buồn phiền, xây dựng hành trang cần thiết cho tương lai, tìm về về những giá trị sống đích thực. Những bài học Phật pháp không hề khô khan mà trở nên sinh động không ngờ nhờ sự lồng ghép dí dỏm của các thầy. Những quy tắc sinh hoạt nghiêm khắc như đi ngủ, thức dậy sớm… giúp teen “cai nghiện” máy tính. Đây là khóa tu hoàn toàn miễn phí.

 

Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TP.HCM.

Xá Lợi – Chùa có tháp chuông cao nhất Việt Nam

 

Chùa Xá Lợi không chỉ được biết đến với kiến trúc và cảnh quan tuyệt đẹp mà còn khá nổi tiếng với những dấu chứng lịch sử về cuộc đấu tranh của Phật tử chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo.

 

Chùa được xây dựng để thờ xá lợi Phật tổ nên được đặt tên là chùa Xá Lợi. Chùa Xá Lợi là ngôi chùa đầu tiên của thành phố được xây dựng theo lối kiến trúc mới, trên là bái đường, phía dưới là giảng đường.

 

Chùa nổi tiếng là nơi có tháp chuông cao nhất Việt Nam gồm 7 tầng, cao 32m, khánh thành vào năm 1961.

 

Địa chỉ: 89 Bà Huyện Thanh Quan, P. 7, Q. 3, TP.HCM.

 

Nam thiên đệ nhất trụ – Chùa Một Cột ở miền Nam

 

Ngoài Chùa Một Cột cực kì nổi tiếng ở Hà Nội, Sài Gòn cũng có một nơi tương tự. Đó chính là “Nam Thiên nhất trụ” gọi nôm na là chùa Một Cột ở miền Nam, do hòa thượng Thích Trí Dũng dựng vào năm 1958 và hoàn tất vào năm 1977.

 

Nam Thiên Nhất Trụ tuân thủ khuôn mẫu Thăng Long nhất trụ (Chùa Một Cột ở Hà Nội) nhưng thấp và nhỏ hơn. Nhìn từ cổng tam quan, Nam Thiên Nhất Trụ được dựng giữa lòng hồ Long Nhãn, với hoa sen dập dìu trên sóng nước, vừa tạo nét gần gũi tinh khiết, vừa tạo nên không gian thanh tịnh.

 

Ngoài ra, đến đây bạn còn được chiêm bái tượng Đức Địa Tạng nặng 61kg được đúc bằng kim loại quý.

 

Địa chỉ: 511 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

 

Vạn Đức – Chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam

 

Tòa chánh điện chùa Vạn Đức cao 43,5m, là toà chánh điện cao nhất hiện nay. Công trình mất 2 năm với hơn 60 thợ xây để thực hiện. Ngoài giá trị về mặt thẩm mỹ, thâm nghiêm, công trình còn là một kiểu mẫu cho nghệ thuật tạo hình trong kiến trúc hiện đại. 

 

Địa chỉ: 23/4 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Chùa Liên Ứng

 

Vào ngày vía Phật Quán Âm Bồ Tát, theo chân các đạo hữu đến chùa Liên Ứng tụng trì Chú Đại Bi. Ngôi chùa nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn văn Đậu quận Bình Thạnh. Ngồi trước chính điện thấy trong tâm yên tịnh lạ thường.

 

Trụ trì chùa Liên Ứng là Đại đức Thích Như Tại đã tu ở ngôi chùa này trên 20 năm. Theo thầy, tiền sử ngôi chùa này chỉ là một cái đình.

 

Người xưa, vẫn theo truyền thống trong việc xây dựng chùa rất kỳ công từ việc chọn đất, chọn vị trí để đặt đá khởi công. Thế nhưng, chùa Liên Ứng lại mọc lên từ khu đất vốn là một nghĩa trang. Theo như các Pháp sư thì thời ấy có rất nhiều vong linh ngày đêm quấy nhiễu quanh đình Liên Ứng. Mặc dù được sức mạnh tâm linh được các Ngài hộ Pháp bảo vệ, nhưng ngày, tháng, quanh năm trong chùa vẫn vang lên tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng tụng trì kinh Pháp nên nhờ đó ngôi chùa thêm nhiệm mầu và được yên ổn.

 

Nhờ công phu tu trì nên chùa Liên Ứng ngày càng trở nên linh thiêng. Vào các thời tụng kinh, các vong linh không quậy phá như truớc mà quy tụ quanh chùa nghe kinh Pháp. Chùa đã tổ chức nhiều đợt cầu siêu cho các vong linh được siêu sinh tịnh độ.

 

Các Phật tử và thiện nam, tín nữ tại địa bàn, ở các quận, huyện trong thành phố và các tỉnh lân cận, thậm chí ở miền trung cũng về chùa thăm viếng và cầu kinh, thờ phụng.

 

Theo thỉnh cầu của hàng trăm Phật tử của chùa Liên Ứng, ngày 12/4/2010 Ngài Choden Rinpoche đã về chùa Liên Ứng làm lễ cầu siêu, cầu an cho các anh linh liệt sĩ, những người tử nạn vì chiến tranh, tử nạn vì bệnh tật, vì giao thông và tử nạn vì những lý do khác. Sau đó Ngài truyền lễ Quán đảnh Dược sư cho hàng trăm Phật tử về dự Pháp hội.

 

Đình Liên Ứng xưa kia trải qua bao thăng trầm phát triển, đến nay đã trở thành chùa Liên Ứng, được trùng tu lại vào năm 2003 với 2 tầng. Tầng dưới là chánh điện thờ Phật Thích Ca, tầng trên thờ Tam Thánh.

 

Với lối kiến trúc không bắt chước của Trung Hoa mà hài hòa những nét văn hóa chùa chiền truyền thống của cả 3 miền bắc, trung, nam, nên bước vào chùa Liên Ứng dù là lần đầu, Phật tử cảm giác gần gũi thân quen như đã từng ở nơi này.

 

Hiện trong chùa Liên Ứng có trên 50 pho tượng, trong đó có rất nhiều tượng quý.

 

Bước qua cổng Tam quan là thấy ngay tượng Phật thập nhất diện (11 mặt) bằng đá hồng bích, cao trên 2 mét. Phía phải là tượng trắng Quán Thế Ấm Bồ Tát có 2 rồng xanh, đỏ chầu phía trước, kế đó là tượng Ngài Hộ Pháp. Trên tầng lầu có tháp Xá lợi Phật, tượng Tam Thánh, tượng cổ Đức Chúa ông, Đức Chúa hiền…

 

Mặc dù diện tích chùa Liên Ứng hiện nay còn khiêm tốn so với quy mô xây dựng, nhưng chùa đang sở hữu một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nặng gần 1 ngàn cân được thỉnh từ Đà Nẵng về từ năm 2007, và 3 bức tượng cổ bằng gỗ mít: Nhật quang Phật, Nguyệt quang Phật, Tinh tú Phật.

 

Bên trái hành lang tiền đường là một tháp chuông, quả chông cao trên 1 mét nặng  200 kí. Bên trái chùa vẫn giữ kiến trúc ngôi đình xưa để thờ 3 vị Thần Hoàng làng.

 

Đại đức Thích Như Tại đã tầm sư, học đạo theo đúng hạnh nguyện của Bồ Tát, nhân từ, đức độ. Cho đến nay, thầy Như Tại cũng không thể nhớ hết là chùa đã thăm hỏi nuôi dưỡng bao nhiêu lượt các cụ già không nơi nương tựa, thăm hỏi động viên những vị cao niên tại địa phương, các gia đình khó khăn, những người bệnh tật…

 

Cũng không thể nghe kể hết tất cả những tấm lòng từ bi, tiền của, công đức của các sư thầy và các Phật tử của chùa đã thực hiện những chuyến thiện nguyện trong bao năm qua mà chùa Liên Ứng và các Phật tử đã coi như là một sứ mệnh, chung sức cùng cộng đồng chăm lo cho những người bất hạnh được ấm lòng, chăm lo cho các cháu thiếu nhi có chất lượng cuộc sống thì mới có chất lượng học hành, theo phương châm “trăm năm trồng người” của Nhà nước.

 

Đó là một phần là điểm tực cho các cháu tin vào lòng người, tự tin hành trang trên đường học tập, trở thành những người hữu ích cho xã hội, là những Phật tử thuận thành vì đạo Pháp, vì dân tộc cùng xây dựng một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Suốt bốn mùa trong năm, tiếng chuông chùa linh thiêng luôn thỉnh lên đều đặn, tiếng mõ vẫn công phu sớm khuya, tiếng kinh cầu âm vang trong chánh điện. Trên 20 năm qua, cổng Tam quan của chùa đã in dầy vết chân của Thầy Thích Như Tại trong vô số lần vì Phật sự. Cây xanh, gió lành cũng đều vương vấn bóng dáng của thầy trụ trì ngôi chùa này.

 

Thực hiện là một hành giả của Như Lai, hàng năm chùa tổ chức các cuộc tọa đàm về đạo và đời, về tu tập, về thiền, sức khỏe, cho tăng chúng cùng tham gia v v…   (Phattuvietnam)

 

 Chùa Bà Thiên Hậu

Chùa Bà Thiên Hậu (chùa bà Chợ Lớn) theo cách gọi của người Việt, còn người Hoa gọi là Phò Miếu (tức là miếu Đức Bà) là một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa gốc Việt tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Chùa được khởi công xây dựng năm 1760. Trải qua nhiều lần trùng tu lớn nhỏ tốn kém nhiều tiền của, công sức và thời gian, ngày nay ngôi chùa trở nên tráng lệ, uy nghi với  nhiều nét kiến trúc độc đáo mang đậm văn hóa phong tục tập quán của người Hoa. Vị trí  ngôi chùa được xây dựng nằm ở khu trung tâm người Hoa tại Sài Gòn thời bấy giờ. Ngày nay chùa tọa lạc tại số 710 đường Nguyễn Trãi, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Chùa thờ bà Thiên Hậu hay còn gọi là Ma Tổ, Mẫu Tổ là chính, bà được xem như là một vị thần vị thần bảo trợ của ngư phủ và người đi biển được tôn kính đặc biệt trong tín ngưỡng của người Trung Hoa và người Việt gốc Hoa. Trong Phật giáo và Đạo giáo ở các quốc gia Đông Á nhất là Đài Loan cũng tôn thờ Bà như một vị Thánh .
 
Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của người Trung Hoa. Trên mái mặt trước của ngôi chùa có những phù điêu bằng gốm sứ biểu tượng nét văn hóa, tín ngưỡng của người Hoa như: Lưỡng Long tranh Châu, sự tích cá chép hóa rồng, và các phù điêu thể hiện phong tục tập quán của người Trung Hoa.
 
Ngôi chùa có tổng cộng bốn dãy nhà liên tiếp nhau. Ba dãy cuối  được gọi là Tiền điện, Trung điện, Hậu điện. Cách biệt giữa các dãy nhà là Thiên Tĩnh hay còn gọi là Giếng trời. Theo kiến trúc của người Hoa thì Giếng trời có chức năng tạo cho không gian của căn nhà  luôn thoáng mát và tạo ra  ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Đối với ngôi chùa thì Giếng trời còn có tác dụng làm cho khói nhang luôn được thông thoáng tránh  xảy ra hỏa hoạn.
 
Tiền điện thờ Phúc Đức Chánh thần (bên phải) và Môn Quan Vương Tả (bên trái). Tại Tiền Điện có bia đá ghi lại truyền thuyết về bà Thiên Hậu và nhiều bức tranh vẽ cảnh bà đang hiển linh trên sóng nước biển. Trung Điện đặt bộ lư có năm món gọi là ngũ sự được đúc vào năm 1886. Chính điện hay là Thiên Hậu Cung nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Hậu ở giữa, hai bên thờ bà kim Hoa Nương Nương (bên phải) và bà Long Mẫu Nương Nương (bên trái). Tượng Bà được tạc từ chất liệu là một khối gỗ cao khoảng 1m. Tượng Bà có trước khi ngôi chùa được xây lên. Trước đây tượng được thờ ở Biên Hòa sau khi chùa được xây xong thì mới dời về đây. Trong chùa còn có nhiều cổ vật quý được đúc tạc rất công phu và điêu luyện của các nghệ nhân người Hoa.  
 
Lễ hội vía Bà được diễn ra vào ngay 23 tháng 3 âm lịch. Ngày này được xem như là ngày hội lớn của người Việt gốc Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Thánh Mẫu Thiên Hậu rất linh thiêng đã phù hộ nhiều người tai qua nạn khỏi, nên được nhiều người Việt gốc Hoa cũng như người Việt bây giờ tôn thờ Bà. Vì vậy Chùa Thiên Hậu chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Hoa. 
 
Mỗi ngày, chùa đón  hàng trăm người Hoa, Việt và du khách nước ngoài đến chùa tham quan, cúng vái  Thánh Mẫu Thiên Hậu cầu mong cho mọi chuyện như ý, công việc kinh doanh thuận lợi, sức khỏe bình an…. Ngoài ra còn có nhiều bạn trẻ đến đây để cầu duyên. 
 UBND TP.HCM vừa ký quyết định công nhận 10 di tích trên địa bàn TP.HCM là di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp TP.5 ngôi đình, chùa được xếp hạng di tích lịch sử gồm: Chùa Từ Vân (số 62 Phan Xích Long, P1, Q. Phú Nhuận); đình Hanh Phú – Kho lương thực của Ban Tiếp tế tỉnh Gia Định ở Căn cứ An Phú Đông (cụm Di tích Căn cứ An Phú Đông, đường Vườn Lài, khu phố 2, P. An Phú Đông, Q12); chùa Tường Quang – Trụ sở Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Gia Định, cơ sở của Tỉnh ủy Gia Định, Chi bộ xã An Phú Đông (cụm Di tích Căn cứ An Phú Đông – 581/5C, đường Vườn Lài, khu phố 2, P. An Phú Đông, Q12); chùa Khánh An – Cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (cụm Di tích Căn cứ An Phú Đông – số 1055/3D, quốc lộ 1A, khu phố 3, P. An Phú Đông, Q12); chùa Thiên Quang (số 53/3, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn).

 

Chùa Hội Sơn (TP.Hồ Chí Minh): Di tích kiến trúc nghệ thuật

Chùa Hội Sơn còn được gọi là chùa Khánh Long, tên vị hòa thượng thành đạo, người đã khai lập và trụ trì chùa vào cuối thế kỷ 18. Chùa ngự trên gò Quýt nay thuộc phường Long Bình, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh.

Sách “Đại Nam Nhất Thống Chí” do Quốc sử quán triều Nguyễn thời Tự Đức biên soạn mô tả vị trí phong thủy của chùa như sau: “… đuôi núi Châu Thới đi ngang qua phía Bắc, chẻ ra một chỉ chạy đến phường Tuy Long thì dừng lại và đột khởi lên một gò cao, trên bằng phẳng, rộng rãi, nhiều cổ thụ, hoa cỏ tự nhiên. Hai bên có hang động, nước chảy quanh, nhà dân ở quanh theo. Cảnh vật u tịch”. Chùa được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia từ năm 1993.

Từ thuở khai lập cho đến nay, chùa trải qua 13 đời sư trụ trì. Chính điện một lần được trùng kiến và mở rộng, bốn lần được trùng tu, thêm nhiều công trình kiến trúc được xây mới. Chùa Hội Sơn trở thành một quần thể giao thoa kiến trúc và tín ngưỡng văn hóa Việt, Hoa, Kh’mer. Chính điện được kiến trúc theo lối Bắc Tông. Tường gạch, mái lợp ngói âm dương, nền lát gạch nung đỏ. Điện bài trí theo nguyên tắc tiền Phật, hậu Tổ. Tiền đường thờ bộ tượng Tây Phương Tam Thánh. Hai bên thờ Hộ Pháp thập bát La Hán, Quan Âm Thị Kính… Phía sau chính điện thờ tượng Hòa thượng Đạo Thành Khánh Long, chân dung 3 vị Tổ sư (những người đắc đạo tại chùa Khánh Long đã có công khai sơn chùa ở một số địa phương khác), bàn thờ Ni sư Như Thanh, Ni sư Như Tiên và Đại đức trụ trì gần đây nhất. Lối lên điện thờ Quan Công uốn lượn, xây thành. Mặc dù có pha trộn về kiến trúc nhưng nổi bật nhất vẫn là nét trầm tư, u tịch của chùa phái Bắc Tông truyền thống của người Việt. Nét giao thoa tín ngưỡng Phật giáo của người Việt và người Kh’mer là Đại tượng Bổn sư tọa thiền dưới lọng. Lọng ở tượng tại chùa Hội Sơn là đầu rồng, chùa của người Kh’mer là lọng đầu rắn. Điện thờ Quan Công mà người ta hay gặp trong các chùa của người Hoa thể hiện sự giao thoa tín ngưỡng giữa người Việt và người Hoa.

Hòa thượng đương kim trụ trì Thích Thiện Hảo cho biết: trải qua biến thiên của thời gian, một số tượng cổ như ông Nhật, bà Nguyệt bị thất thoát nhưng một số hiện vật có giá trị về lịch sử và tinh thần Phật giáo Đại Thừa vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Chính điện thờ bức Đại tự “Đại Đức Hồng Danh” của vua Khải Định ban nhân dịp vua về vãn cảnh chùa. Bốn cây đại trụ vẫn trường tồn cùng với đôi câu đối chữ đại ý: trên hội Lăng Nghiêm, hội Đại Bi, hội nào cũng cầu cho nước thịnh dân an. Chùa thường tổ chức các khóa lễ cầu kinh, phóng sinh và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Ngày rằm, mồng một, khách thập phương về viếng chùa rất đông. Nằm ở vị trí đẹp, cỏ cây, sông nước hữu tình, chùa còn là điểm đến của nhiều thiện nam tín nữ trẻ. Họ vãn cảnh chùa và cầu duyên.

 

 


 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: