Nguyễn Trọng Tiến

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Hiểu được thuyết tương đối, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn

Posted by NguyenTrongTien on 12/08/2011

Hiểu được thuyết tương đối, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn

Nếu vì biết ơn vợ mà người chồng phải nén cái tình lại thì có cơ hội là nó sẽ bùng nổ, hoặc nếu dùng lý trí để kiềm chế nó để được xã hội ca ngợi thì hậu quả là một cuộc sống thủy chung son sắt nhưng nhạt nhẽo vô vị bên vợ.

Từ: Vang Hoacuc

Qua hàng loạt bài viết của các anh chị em về chủ đề ngoại tình, tôi nhận ra quan niệm và cảm nhận về vấn đề này trong xã hội thật đa chiều. Người thì cực lực lên án, người thì bối rối, băn khoăn, người thì không coi chuyện này quá ghê gớm. Tôi nghĩ tất cả bài viết đều có cái đúng với suy nghĩ cá nhân người đó và có cái sai đối với người không đồng quan điểm.

Vì vậy nếu lấy quan niệm của cá nhân mình ra mà phán quyết thì chẳng bao giờ có kết luận. Thỉnh thoảng cũng có người tâm đắc quan điểm cùng nhau nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều quan điểm trái ngược hẳn, không lẽ bảo họ sai? Đúng sai là ở quan niệm, trong đúng có sai, trong sai có đúng, đó là lời một thầy giáo phương Tây cực kỳ uyên thâm đã dạy cả lớp chúng tôi.

Hiểu được và sống được với thuyết tương đối chúng ta sẽ hạnh phúc và bớt khổ đau hơn nhiều. Hầu hết bài viết thường bắt đầu bằng kể lể chuyện gia đình mình đang hạnh phúc vô cùng, ngợi ca đức tính hy sinh của bản thân và tự đánh giá công lao trời bể của mình. Tôi tự hỏi khi các chị tin là gia đình đang cực kỳ hạnh phúc, thực sự các chị đã rõ ý kiến của chồng mình chưa?

Tôi biết một chị đồng nghiệp luôn tin như vậy cho đến một ngày liên hoan trước mặt bạn bè, ông chồng ôm mặt khóc và kể ra một đống nỗi buồn, ngột ngạt của cuộc sống gia đình. Sau vụ đó chị mới vỡ lẽ về quan niệm hạnh phúc và hiểu chồng mình hơn. Hạnh phúc là gì? Với phụ nữ có vẻ dễ dàng hơn nhiều nhưng với đàn ông, đã chị nào dám tin chắc 100% ông chồng mình cũng quan niệm hạnh phúc giống mình chưa?

Có phải vợ thủy chung, chăm chỉ, cơm dẻo canh ngọt, con cái chỉn chu là thỏa mãn tình yêu của người đàn ông? Và từ đó ông chồng không được phép dành tình cảm cho ai khác vợ mình? Xin thưa, các chị nhầm to, những điều đó chỉ đem lại cái nghĩa sâu nặng, còn cái tình là cái không ai quản được, nắm bắt, điều khiển hay mua chuộc được nó bằng sự hy sinh cao cả kia.

Chắc chắn không có người chồng nào muốn làm đau vợ mình trừ khi để trả thù, vì vậy các chị đừng hận chồng, đổ hết tội lỗi lên đầu chồng. Quy luật cuộc sống vợ chồng tự nó bào mòn sự lãng mạn, hấp dẫn là chất men để phát triển tình yêu, khó có thuốc chữa.

Nếu vì biết ơn vợ mà người chồng phải nén cái tình lại thì có cơ hội là nó sẽ bùng nổ, hoặc nếu dùng lý trí để kiềm chế nó để được xã hội ca ngợi thì hậu quả là một cuộc sống thủy chung son sắt nhưng nhạt nhẽo vô vị bên vợ.

Bao nhiêu chị hiểu được đàn ông khi ngủ với vợ có bao nhiêu lần mơ tưởng tới người khác hoặc phải cố tưởng tượng để lấy cảm xúc dù họ không hề có bồ? Vẫn có nhiều người mơ màng kể lể tình yêu vợ chồng chúng tôi mặn nồng như trước đây. Làm sao có thể đòi hỏi đàn ông phải ôm mãi một bà vợ quen thuộc suốt cả đời cho tới lúc chết dù bà vợ ấy vì lam lũ tuổi tác ngày càng xuống cấp.

Thử hỏi, ngoài sự hy sinh, phụ nữ còn làm duyên, lúng liếng, ý tứ, lãng mạn và yêu chồng say đắm như trước kia? Chắc là không rồi. Công bằng mà nói, tình yêu ta dành cho chồng cũng chuyển biến nhiều, sau hôn nhân phụ nữ chúng ta cũng cáu gắt, thiếu lãng mạn, thiếu lịch sự với chồng nhiều đấy chứ, chưa kể nhiều chị còn đầy tật xấu.

Nhưng lạ là chẳng thấy chị em nào kể ra và nhận điểm xấu nào về mình, chả lẽ hoàn hảo hết? Vậy mà lại đòi hỏi trái tim của người đàn ông chỉ quanh quẩn bên mình ư? Xao xuyến, nhớ nhung, hẹn hò bóng hồng nào là tệ bạc?

Chắc có chị sẽ bảo con người hơn nhau ở chỗ biết kiềm chế, xin thưa con người chỉ dùng lý trí kiểm soát được 50% thôi. Đó là họ vẫn thương vợ, biết ơn vợ, yêu con, chăm lo gia đình, 50% tình yêu còn lại thuộc về khả năng hấp dẫn của vợ, may thì có chị còn, không may thì có chị hết sạch.

Một số phụ nữ, đàn ông có thể đạt được tiêu chuẩn 100% chung thủy do nhiều lý do, do hoàn cảnh hoặc kém hấp dẫn, hoặc khô khan như cô bạn tôi chẳng hạn. Tôi từng 5 năm cận kề với một cô bạn, học giỏi, chỉn chu, đảm đang, tu chí nhưng suốt thời thanh xuân chả mấy đàn ông ngó ngàng đến. Bản thân tôi là bạn gái ở bên còn thấy quá tẻ nhạt, huống hồ gì đàn ông.

Theo quan điểm của riêng tôi, chồng hay vợ chung thủy được 100% là may mắn, nếu ngoại tình thì phải coi là vấn đề của cả 2 người. Trước hết phải khách quan mà nhìn lại cuộc sống chung, nhìn lại chính mình đã, đừng có rên rỉ, buộc tội, gào thét, hận chồng và lăng mạ người tình của chồng.

Nhiều chị nghe kể hiểu chồng chị và cô bồ tệ lắm, nhưng người ở gần lại bảo bà vợ cũng hay ho gì đâu, chấp nhận thuyết tương đối để sống cho thanh thản, nhẹ nhàng. Cũng cần hiểu đàn ông để chấp nhận và tha thứ, áp đặt quan điểm của phụ nữ vào họ là khả năng thất bại rất cao. Mỗi người phụ nữ cũng có trăm ngàn lý lẽ và quan điểm sống, không phải người chồng yêu thương, nhớ nhung, hẹn hò với bồ là cô ta hóa ra xấu xa.

Cô ta cũng có nhu cầu được nhớ nhung, yêu thương, vỗ về đấy chứ. Cái mà người chồng tự nghiện đem tới cho cô ta là cái mà chồng chị không bao giờ đem về nhà cho chị. Nếu không có cô này, có thể anh ta dành cho cô khác, hoặc tình cảm lãng mạn, nhung nhớ đó sẽ nằm đâu đó ủ kín trong tim của anh chồng mà vợ chẳng bao giờ có thể rò mó tới nó được đâu.

Thử hỏi có ai nhung nhớ và say mê được với vợ như với bồ? Có chăng là ngộ nhận, cho nên phần đó vợ không thuộc về vợ thì không cần đau khổ và kêu ầm lên bị đánh cắp, bị phá hoại, đó là thiệt thòi của phận làm vợ, bên cạnh những quyền lợi to lớn. Cô ta chỉ xấu khi vụ lợi hoặc yêu mất lý trí, lao vào phá hoại, giành giật với chị em để con cái phải khổ.

Còn việc trái tim rung rinh, xao xuyến, nhớ nhung của cô ta và chồng chị, có trời mà bắt họ từ bỏ lắm, nhất là trường hợp cô bồ thật sự hấp dẫn. Ngọai tình rồi cũng sẽ tới lúc thấy đủ, thấy nhàm chán theo qui luật. Còn trường hợp người vợ vẫn không đủ hấp dẫn để dập tắt tình yêu của chồng dành cho bồ thì đành phải chấp nhận theo cách riêng của mỗi người.

Tôi đã đi qua từ thái cực tuyệt đối hóa tình yêu với chồng tới thái cực tương đối hóa, mất hơn 10 năm để có được quan điểm sống thanh thản như ngày hôm nay. Giờ tôi không để tình cảm phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông hay đàn bà nào nữa. Cuộc sống được bao nhiêu mà đau buồn, hận thù.

Với tôi, chồng thì cũng là một người bạn đồng hành trong cuộc đời, vợ cũng không nên cho mình là bà chủ trái tim của chồng. Ngoại tình là lẽ tự nhiên như “ruộng hạn gặp mưa ắt sẽ ngấm”, trách thì phải tìm nguyên nhân tại sao ruộng hạn chứ làm sao ngăn được quy luật của vạn vật.

Tôi chia sẻ một góc nhìn, một quan niệm cá nhân, không có ý đúng sai ở đây, càng không có ý tranh luận với ai. Nếu anh chị em nào đọc cũng coi như tham khảo, đừng nổi nóng nếu không đồng quan điểm.

Nguồn: vnexpress.net

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: