Nguyễn Trọng Tiến

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

World Cup 2010 Nam Phi

Posted by NguyenTrongTien on 13/07/2010

ĐT Tây Ban Nha, từ Euro 2008 tới World Cup 2010: Giữ vững bản sắc tấn công

Trong vòng 2 năm qua, bóng đá Tây Ban Nha đã lần lượt chinh phục những đỉnh cao nhất là chức vô địch Euro 2008 và cúp vàng thế giới năm 2010. Dù ở hai thời điểm trên, “Bò tót” có những thay đổi nhất định về lối chơi cũng như con người song triết lý bóng đá tấn công thì chưa bao giờ mất đi…

Từ quá khứ, ĐT TBN thường được NHM nhắc tới với biệt danh “ông vua vòng loại”. Đơn giản một lẽ, họ luôn thi đấu trơn tru và ấn tượng ở vòng ngoài nhưng khi bước vào những trận knock-out, loại trực tiếp thì đội bóng xứ sở bò tót lại không còn là chính mình và bị loại sớm. Nhiều năm qua, nếu xét về chất lượng đội hình, TBN không hề thua kém bất kì một đội bóng lớn nào trên thế giới tuy nhiên sự gắn kết trong lối chơi giữa các cầu thủ là điều mà bất kì vị HLV nào cũng phải vắt óc suy nghĩ. Mãi tới Euro 2008, chiến lược gia lão luyện Luis Aragones mới tìm ra được công thức chiến thắng cho các vũ công Flamenco – Đó là tấn công trong mọi hoàn cảnh.

Khi đó, Aragones thường rất kết sơ đồ 4-1-3-2 (hệ thống dự phòng là 4-1-4-1) với cặp tiền đạo Villa- Torres cùng bộ ba tiền vệ hỗ trợ phía sau là Xavi – Iniesta – Silva. Rõ ràng, cách bố trí nhân sự như vậy đã từng mang đến sức tấn công vô cùng mãnh liệt cho ĐT TBN và họ từng cuốn phăng hàng loạt những đối thủ mạnh như Italia (ĐKVĐ thế giới khi đó), Đức để lên ngôi vô địch. Sau chiến tích đó, “thầy phù thủy” Aragones đã quyết định từ giã chiếc ghế HLV ĐT TBN và người kế nhiệm là Del Bosque – một quái kiệt khác trong giới HLV trên thế giới nhưng chỉ là ở cấp CLB (trước đó Del Bosque chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào).

Đã có những đổi khác giữa Tây Ban Nha của 2008 và 2010

Tiếp nhận “cỗ máy chiến thắng”, Ngài râu kẽm vẫn giữ nguyên triết lý bóng đá của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, giống như HLV Joachim Loew từng đổi mới và “nâng cấp” ĐT Đức từ thời Jürgen Klinsmann, HLV Del Bosque cũng từng bước làm “thay da đổi thịt” cho La Seleccion nhưng vẫn đi theo con đường chơi bóng ngắn, ban bật nhiều trạm nhờ sự cơ động và cầm bóng chắc của Xavi, Iniesta. Dẫu vậy, ở 3 trận đấu của vòng bảng World Cup năm nay, ít nhiều Tây Ban Nha lại gặp khó khăn khi Del Bosque bố trí 2 tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso và Sergio Busquets thay vì 1 như năm 2008 là Senna. Rõ nét nhất, ở trận thua Thụy Sỹ, David Villa đã luôn tỏ ra “cô đơn” trên hàng công và luôn cần một tiền vệ công hỗ trợ.

Không chỉ vậy, cách sắp xếp này còn khiến Del Bosque bị chỉ trích là đã làm suy giảm tính sáng tạo ở hàng tiền vệ của Tây Ban Nha. Thế nhưng khi vào sâu giải, người ta mới hiểu được quyết định ấy của Ngài râu kẽm. Như đã biết, tại World Cup 2010, hầu hết các đội bóng từ lớn tới nhỏ đều lựa chọn cho mình lối chơi chắc chắn, thận trọng và thậm chí cả thực dụng. Brazil hay Hà Lan cũng từng “vứt” cả phong cách quen thuộc của mình là tấn công để hướng đến những chiến thắng. Bởi vậy, Del Bosque muốn đảm bảo sự vững chắc nơi hậu phương cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, ở trận Bán kết với ĐT Đức, nếu không sử dụng bộ đôi Xabi – Busquets, “Bò tót” khó lòng mà tạo sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công trước lối chơi phản công vô cùng sắc bén của “cỗ xe tăng”.

Nhưng “Bò tót” vẫn ngự trị trên đỉnh vinh quang

 Trong trận Chung kết với Hà Lan đêm qua, một lần nữa, triết lý bóng đá tấn công của người TBN tiếp tục lên ngôi. Bất chấp những mưu mô và thủ đoạn của “cơn lốc màu da cam”, các học trò của Del Bosque vẫn chơi tiqui-taca, ban bật một chạm nhuần nhuyễn và vô cùng tự tin. ĐT Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên song chúng ta cũng nên dành những lời cảm ơn tới Hà Lan  – những người bị số phận ngoảnh mặt với thất bại thứ ba trong 3 lần vào chung kết. Dẫu có những điểm chưa được nhưng màn trình diễn của hai đội đã mang lại những xúc cảm khó quên cho NHM…

ĐT Hà Lan: Sự nghiệt ngã của số phận

3 lần lọt vào chung kết các kì World Cup nhưng đều thất bại một cách đầy cay đắng, có thể nói vận may đã không mỉm cười với đội bóng xứ sở hoa tuy lip. Phải chăng định mệnh đã không cho đội bóng áo da cam được một lần lên đỉnh thế giới dù có lúc họ đã đến rất gần ngưỡng cửa thiên đường.

Những năm 70 của thế kỉ trước, quả thực lối chơi tổng lực đẹp mắt của Hà Lan đã làm cả thế giới phải say đắm. Tại World Cup 1974 được tổ chức tại Đức, dưới sự chỉ đạo của HLV Rinus Michels, Hà Lan với ngôi sao hay nhất thế giới thời bấy giờ Johan Cruyff đã trình diễn một lối chơi tổng lực mê hoặc lòng người. Tuy nhiên, trong trận chung kết gặp ĐT Tây Đức thi đấu cực kì thực dụng, đội bóng áo da cam đã gục ngã với tỉ số 2-1. Một kết cục không có hậu với thánh Johan và các đồng đội bởi họ chính là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất và có lối chơi quyến rũ nhất thế giới thời điểm đó.

4 năm sau tại Argentina 1978, một lần nữa Hà Lan có mặt trong trận chung kết để đối đầu với đội chủ nhà nhưng đó lại tiếp tục là một kỉ niệm buồn của đội bóng xứ sở hoa tuy lip. Thất bại 3-1 trước các vũ công tango đã khiến lần thứ 2 liên tiếp Hà Lan trở thành á quân thế giới dù họ xứng đáng bước lên đỉnh vinh quang với lối chơi tổng lực đẹp mắt. Nhưng bóng đá là vậy, đội chơi hay hơn, đẹp mắt hơn chưa chắc đã là người chiến thắng. Chính vì thế, thời điểm đó người ta gọi Hà Lan là “kẻ chiến bại vĩ đại”.

32 năm sau trận chung kết với Argentina, những hậu bối của thánh Johan mới có cơ hội được chơi trận cuối cùng của một kì World Cup. Nhưng khác với các vị tiền bối, Sneijder và các đồng đội đã lựa chọn lối chơi xù xì, xấu xí để đối chọi với sự hoa mỹ, cống hiến của người Tây Ban Nha. Đây cũng là lối đá mà thầy trò Marwijk lựa chọn từ đầu giải và họ đã thành công ngoài mong đợi khi đi thẳng tới trận đấu cuối cùng với thành tích toàn thắng cả 6 trận trước đó, trong đó có chiến thắng trước ƯCV số 1 cho chức vô địch Brazil ở tứ kết.

Khoan phê phán về lối chơi của Hà Lan tại Nam Phi, bởi với HLV Marwijk và các học trò chiến thắng mới là điều quan trọng với họ. Hãy nhìn vào gương của các vị tiền bối mà học tập, chơi đẹp để rồi thất bại liên tiếp ở 2 trận chung kết nên họ sẵn sàng từ bỏ lối chơi tổng lực đã thành thương hiệu để hướng tới mục tiêu là bước lên đỉnh vinh quang. Chính HLV Marwijk đã thừa nhận sẵn sàng cho đội bóng của ông chơi xấu miễn là giành chiến thắng. Điều đó có thể làm phật ý những người tôn thờ bóng đá đẹp như thánh Johan hay Gullit… nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận những gì mà Hà Lan làm được tại World Cup 2010 là quá tuyệt vời.

Thậm chí trong trận chung kết rạng sáng nay với Tây Ban Nha, nếu như Robben kết thúc thành công 2 đường phản công mẫu mực thì kết cục trận đấu có lẽ đã khác. Với thế trận phòng ngự chủ động và đá rắn của Hà Lan thì những pha phản công như vậy luôn có đất diễn. Thế nhưng, như một định mệnh cả 2 pha bóng đó của Robben đều không thành công trước sự xuất sắc của Casillas và cả thần may mắn, để rồi Hà Lan phải trả giá khi trận đấu đã bước vào phút thứ 12 của hiệp phụ thứ 2 khi Iniesta ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, tức là chỉ còn hơn 3 phút nữa thôi là Hà Lan sẽ bước vào loạt đá penalty đúng như toan tính của HLV Marwijk.

Chơi kín kẽ gần như trong cả trận và đã có cơ hội trừng phạt đối thủ, nhưng Hà Lan lại gục ngã ở những phút cuối cùng của trận đấu, rõ ràng thần may mắn đã không đồng hành cùng đội bóng áo cam. Thật dễ hiểu cho nỗi thất vọng của thầy trò Marwijk bởi họ đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Có thể, sau trận chung kết không ai gọi thầy trò Marwijk là “những kẻ chiến bại vĩ đại” nhưng họ hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi. Chắc chắn, khi trở về nước những Sneijder, Robben… sẽ được NHM quê nhà tung hô như những anh hùng dân tộc bởi họ đã thi đấu quá xuất sắc so với thực lực của mình, đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ nhưng lại bị thần may mắn ngoảnh mặt.

Sẽ thật khó để người Hà Lan nuốt trôi thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha, nhưng bóng đá là vậy phải có người thắng kẻ thua trong một trận chung kết. Sự nghiệt  ngã của số phận đã khiến cho đội bóng áo cam lần thứ 3 trong lịch sử gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Sự thất vọng, những giọt nước mắt là điều dễ hiểu nhưng với những gì đã thể hiện, người Hà Lan hoàn toàn có thể tự hào và hướng tới một tương lai tươi sáng để vượt qua số phận với một dàn cầu thủ đang ở vào độ chín của sự nghiệp.

Trên đỉnh vinh quang

Một trận đấu diễn ra theo một kịch bản không thể kịch tính, hẫn dẫn hơn với rất nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ của cả 2 đội. Nhưng rồi, cuối cùng Tây Ban Nha đã trở thành nhà VĐTG một cách cực kì xứng đáng khi là đội chơi hay hơn và đặc biệt là trình diễn một lối đá đẹp mắt, đối nghịch với thứ bóng đá xấu xí mà “cơn lốc màu da cam” mang đến giải năm nay

Với ưu thế cầm bóng tốt, Tây Ban Nha là đội nhập cuộc khá hứng khởi và họ đã có cơ hội từ cú đánh đầu nguy hiểm ngay từ đầu trận của hậu vệ cánh phải Sergio Ramos. Tuy nhiên, ưu thế của “bò tót” không duy trì được lâu bởi nếu cứ chơi tấn công liên tục như vậy họ sẽ mất sức và dính đòn phản công của đối thủ. Chính vì thế, nửa cuối hiệp 1 thế trận có phần cân bằng hơn, đặc biệt trước lối chơi cực kì rắn của các cầu thủ Hà Lan, trận đấu đã bị cắt vụn.

Thậm chí, nếu trọng tài Howard Webb nghiêm khắc hơn thì rất có thể đội bóng áo cam đã phải chơi thiếu người trong hiệp 1 với những pha phạm lỗi thô bạo của Bommel và đặc biệt là cú kungfu của De Jong đạp thẳng vào  ngực của Alonso. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi đủ để nói lên sự căng thẳng của một trận chung kết. Đây là một kịch bản có lợi cho Hà Lan bởi với lối chơi rắn, cù nhày khi luôn có ít nhất 7-8 cầu thủ trên phần sân nhà, đoàn quân của HLV Marwijk đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi cầm chân đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với NHM, rõ ràng lối chơi của Hà Lan là rất phản cảm. Sự chắc chắn, thực dụng, thậm chí với nhiều người được coi là “bẩn” mà “cơn lốc màu da cam” thể hiện đã khiến cho hiệp 1 trận chung kết không có nhiều pha bóng đáng xem. Tuy nhiên, cũng có thể thông cảm với Hà Lan bởi với tính chất quan trọng như trận chung kết và có lực lượng thua kém đối thủ, nếu họ chơi đôi công, đá đẹp mắt thì việc để thua là điều khó tránh khỏi.

Bước sang hiệp 2, tình hình cũng không có nhiều thay đổi. Tây Ban Nha cố gắng đẩy đội hình lên tìm kiếm bàn thắng nhưng họ đã vấp phải một hàng thủ số đông và thi đấu rất kỉ luật của Hà Lan nên cũng không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Còn với đội bóng áo cam, họ thu mình chịu trận để chờ cơ hội phản công và quả thực đã có cơ hội rõ ràng khi Robben 2 lần đối mặt với thủ thành Casillas nhưng đều không thể thành công. Nếu 1 trong 2 tình huống đó là bàn thắng, có lẽ cục diện trận đấu đã hoàn toàn khác và Tây Ban Nha sẽ phải ôm hận bởi họ là đội chơi hay hơn nhưng không ghi được bàn nên đã dính đòn hồi mã thương của đối thủ.

90 phút thi đấu chính thức kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội buộc phải bước vào 2 hiệp phụ. Ưu thế vẫn thuộc về Tây Ban Nha với liên tục những pha đan bóng nhuần nhuyễn ở khu vực giữa sân. Trước lối đá hoa  mỹ đó của Tây Ban Nha, hàng thủ Hà Lan đã có lúc không đứng vững nhưng tài năng của thủ thành Stekelenburg đã cứu nguy cho đội bóng áo cam. Ngoài ra, những pha phạm lỗi liên tục của các hậu vệ Hà Lan cũng khiến cho các cầu thủ tấn công của Tây Ban Nha gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Nhưng rồi, lối chơi tiêu cực của người Hà Lan cuối cùng cũng phải trả giá. Phút 110, trung vệ Heitinga phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Iniesta và đó chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch 7 phút sau đó cho người Hà Lan. Chơi thiếu người và đặc biệt là mất đi chỗ dựa vững chắc ở hàng thủ, đội bóng áo cam cuối cùng cũng đã sơ hở để rồi Iniesta nhận bóng trong tình huống trống trải, sút bóng căng hạ gục thủ thành Stekelenburg. Những phút còn lại không đủ để Hà Lan có được bàn thắng bởi Tây Ban Nha đã chơi rất thấp để bảo toàn tỉ số 1-0 mà vất vả lắm họ mới có được.

Như vậy, với chiến thắng nhọc nhằn trong một trận chung kết căng thẳng, kịch tính, Tây Ban Nha đã lên đỉnh thế giới ngay trong lần đầu tiên được tham dự một trận chung kết World Cup. Vinh quang đã thuộc về thầy trò Del Bosque một cách cực kì xứng đáng với lối chơi đẹp mắt, hoa mỹ để lần lượt hạ gục mọi đối thủ trên con đường chinh phục chiếc Cup vàng. Sau chức vô địch Euro 2008 và giờ là World Cup 2010, Seleccion đã cho thấy họ là đội bóng hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại với dàn cầu thủ xuất sắc, đồng đều ở mọi tuyến.

Còn với Hà Lan, thất vọng là điều không thể tránh khỏi khi lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng áo cam gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng rõ ràng, những gì mà thầy trò HLV Van Marwijk làm được giải đấu  năm nay là quá tuyệt vời khi trở thành á quân thế giới ở giải đấu mà họ không được đánh giá cao nhưng đã từng bước hạ gục các đối thủ để đi tới trận đấu cuối cùng. Sẽ có ý kiến chê trách Hà Lan về lối chơi xấu xí mà họ đã thể hiện, nhưng bóng đá đã thay đổi và Hà Lan cũng vậy, họ phải chơi thực dụng để thành công nhưng rất tiếc một lần nữa may mắn đã không mỉm cười với đội bóng áo cam. Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng thầy trò Marwijk về một kì World Cup thành công ngoài mong đợi và tương lai vẫn còn rộng mở với thế hệ của những cầu thủ xuất sắc như Sneijder, Robben…

Tây Ban Nha: Một tập thể đặc biệt làm nên điều phi thường!

Tây Ban Nha đã lên đỉnh thế giới trong một buổi tối đầy nhọc nhằn ở Soccer City. Dù có lúc tưởng như nhà ĐKVĐ Châu Âu sẽ không thể khuất phục đối thủ, nhưng cuối cùng, bằng đẳng cấp, sự đoàn kết và một ý chí quyết tâm cao độ, họ đã nắm lấy vận mệnh và giữ trong tay chiếc cúp vàng danh giá.

Người thắng có tất cả. Tây Ban Nha đã có chiếc cúp vàng danh giá, được ghi danh vào lịch sử, được nếm trải hương vị ngọt ngào của vinh quang tột đỉnh và có thể tự hào khẳng định mình là đội bóng xuất sắc nhất ở World Cup 2010. Nhiều người cho rằng Tây Ban Nha sở hữu quá nhiều ngôi sao đẳng cấp nên việc họ lên ngôi cũng là dễ hiểu. Đúng là về chất lượng đội hình, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của đội bóng xứ bò tót. Nhưng để làm nên một chiến công vĩ đại, để là một nhà vô địch, như cách Tây Ban Nha đã làm ở Nam Phi, người ta cần nhiều hơn thế.

So về dàn cầu thủ, La Seleccion là một trong số ít những đội có một đội ngũ đồng đều trải dài cả 3 tuyến. Nhưng các đối thủ khác cũng rất đáng gờm. Brazil, Argentina, Đức hay chính đối thủ Hà Lan trong trận chung kết đêm qua, đều là những tập thể xuất sắc. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt và giúp Tây Ban Nha vượt qua mọi thử thách để chinh phục đỉnh thế giới chính là tinh thần và sức mạnh đoàn kết của cả một tập thể gồm toàn những ngôi sao lớn.

Sự đoàn kết trong nội bộ Tây Ban Nha đã được thể hiện khi họ lên ngôi vô địch Châu Âu 2 năm về trước, và đến World Cup 2010, điều đó lại càng được chứng minh rõ nét hơn. Nhìn cách các học trò của HLV lão làng Del Bosque chơi bóng trên sân, người ta không thấy ai là ngôi sao lớn nhất. Có thể David Villa là cây săn bàn chủ lực, nhưng anh chưa bao giờ biến mình thành tâm điểm của sự chú ý bằng những hành động đánh bóng bản thân. Có thể Xavi là ông chủ khu trung tuyến, nhưng chưa ai thấy tiền vệ xuất chúng của Barcelona “lên mặt” với đồng đội. Có thể Puyol là một đàn anh thực sự vì tuổi tác và đẳng cấp, nhưng anh luôn vào trận với sự nhiệt tình, cần cù và khiêm nhường một cách đáng trân trọng.

Quá nhiều ngôi sao nhưng người ta không hề thấy nội bộ Tây Ban Nha bất ổn như nhiều đội bóng lớn khác. Torres và Fabregas, một người là chân sút siêu hạng, người kia là tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá Tây Ban Nha, chấp nhận ngồi ghế dự bị không lời phàn nàn. Pedro, tài năng trẻ sáng giá của xứ bò tót, kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều trận mới có cơ hội ra sân. Pepe Reina và Victor Valdes, hai trong số những thủ môn hay nhất Châu Âu, lặng lẽ khuất bóng Iker Casillas mà không hề tỏ thái độ khó chịu.

23 con người mà tài năng và khoảng cách trình độ không cách xa nhau là bao, vẫn có thể gắn kết trong một tập thể và luôn có tinh thần đoàn kết cao độ để cùng nhau hướng tới cái đích lớn nhất là vinh quang cho cả dân tộc, Tây Ban Nha của Del Bosque đã thay đổi lịch sử khi lần đầu mang về chiếc cúp vàng danh giá cho những người con xứ sở đấu bò.

Những con người làm nên chiến công hiển hách này không thi đấu vì bản thân họ, vì danh tiếng và tên tuổi của cái gọi là siêu sao, mà họ chiến đấu vì mục tiêu chung, vì niềm tự hào khi khoác màu cờ sắc áo của tổ quốc và vì một điều thiêng liêng nữa: những đồng đội đã mãi mãi ra đi. Sergio Ramos đã không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ vinh quang tột đỉnh với đồng đội cũ ở CLB Sevilla Antonio Puerta, người đã gục ngã trên sân rồi qua đời vì một cơn đau tim cách đây gần 3 năm. Trong khi, người hùng Iniesta đã thể hiện tình cảm và lòng tưởng nhớ sâu sắc của anh và đồng đội tới người bạn thân: trung vệ Daniel Jarque, người bị tử thần lấy đi mạng sống hồi năm ngoái sau một cơn đột quỵ.

Tây Ban Nha là như thế. Một tập thể có thừa tài năng, đẳng cấp nhưng không hề kiêu ngạo, một đội ngũ luôn đoàn kết vì mục tiêu chung, một dàn sao không bao giờ đố kị nhau và những con người giàu lòng nhân ái. Họ đang nhận được phần thưởng xứng đáng nhất : chiếc cúp vàng, vinh quang tột đỉnh, men say chiến thắng và ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới. Xin chúc mừng Tây Ban Nha, nhà vô địch FIFA World Cup 2010!

Giải mã dòng chữ trên ngực Iniesta

Ngay sau khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 117 qua đó trực tiếp mang về chiếc cúp vàng cho Tây Ban Nha, tiền vệ của Barcelona đã cởi áo ăn mừng và để lộ dòng chữ có tên Dani Jarque. Sau trận đấu, Iniesta phát biểu: “Tôi rất xúc động. Đây là một thời khắc không thể tin nổi. Dòng chữ ấy có nghĩa là “Dani Jarque luôn ở bên chúng tôi”. Tôi và các đồng đội luôn nhớ về cậu ấy. Chiến thắng này cũng sẽ dành để tặng cậu ấy.”

Daniel Jarque từng được coi là một trong những trung vệ tốt nhất của TBN, nhờ thể hình cao lớn cùng lối chơi điềm tĩnh. Jarque đã kinh qua tất cả các cấp độ trẻ của đội tuyển TBN đồng thời cũng đã được HLV Del Bosque để mắt tới. Tuy nhiên, buổi sáng định mệnh ngày 8/8/2009, tại nơi tập huấn của CLB Espanol ở Italy để chuẩn bị cho mùa giải mới, trung vệ tài năng đã qua đời sau một cơn trụy tim khi đang nói chuyện điện thoại với vợ ở quê nhà. Daniel Jarque là bạn thân của Iniesta và rất nhiều cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha lúc này.

Clip
tay ban nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: