Nguyễn Trọng Tiến

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Hiểu về cha hơn qua một giọt nước mắt

Posted by NguyenTrongTien on 29/04/2010

Tôi sinh ra nơi quê nghèo xứ “ăn rau má – phá đường tàu”. Khỏi phải nói thì các bạn cũng hiểu được thế hệ 7x chúng tôi cực khổ thế nào khi mà đất nước vừa hoàn thành công cuộc thống nhất, bắt tay vào xây dựng sau những ngổn ngang và đổ nát do chiến tranh để lại.

 

Vùng quê tôi được mệnh danh là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, bởi lẽ ngoài mấy sào ruộng ra thì chẳng có chút nghề phụ gì. Vậy là triền miên đói, tôi thấu hiểu hơn ai hết cái câu “tháng 3 ngày 8”, khi giáp hạt là những cơn đói hành hạ. Tôi không muốn kể lể ở đây, bởi tôi hiểu rằng vào thời điểm ấy, sự nghèo khó là chuyện bình thường với trang lứa chúng tôi.
Vậy mà chúng tôi vẫn lớn, vẫn học thật giỏi, vẫn thành đạt.

Công đầu tiên là thuộc về mẹ. Đương nhiên rồi, mẹ tôi một mình nuôi mấy anh em ăn học nên người. Tại sao lại một mình ư, chỉ vì cha tôi luôn xa nhà đằng đẵng. Cả năm mới về nhà được vài ngày dịp Tết, mà lúc ấy làm công chức nhà nước với chế độ tem phiếu thì lấy đâu ra để chu cấp về nhà, ngược lại cha phải mang thêm lúc thì ít lúa gạo, lúc thì ít ngô khoai.

Tuổi thơ tôi trôi qua trong sự thiếu thốn tình yêu của cha. Đã bao lần chứng kiến mẹ kham khổ vì “thân cò lặn lội”, trống vắng một bóng đàn ông trong gia đình để được nâng đỡ, bao bọc. Hơn thế, cha tôi lại là điển hình cho sự trưởng giả của đàn ông Việt cổ lỗ sĩ, về đến nhà là quát tháo, hoặc là nằm ườn ra không mó tay vào việc gì, hoặc là hạch sách đủ điều.

Mỗi khi cha về, anh em chúng tôi lại nơm nớp lo sợ. Sợ vì bị đánh sưng đầu (chuyện thường xuyên) khi chỉ được 8-9 điểm (mặc dù chúng tôi ở nông thôn), sợ vì quên những từ tiếng Nga cha dạy khi còn bập bẹ, sợ vì lỡ tay đánh đổ phích nước hoặc đơn giản chỉ là để lợn kêu đói. Ôm vào lòng ư, âu yếm ư, chuyện hoang tưởng. Dần dần, tình cảm đối với cha tôi chỉ gói gọn trong hai từ “sợ hãi”, mà không chút mảy may nhớ thương, yêu quý, quyến luyến hay tình cảm gì hết. Thậm chí, anh trai tôi còn hét toáng lên khi cha tôi đi “hoan hô, cha đi rồi!”.

Chúng tôi lớn lên. Anh trai tôi trước ngày đi nước ngoài mới biết là mình đi Nga thay vì đi Đức, vì bị một người cùng cơ quan cha cướp mất suất. Chị gái thích học ĐH Y nhưng bị cha tôi mắng nên phẫn chí đi theo ngành của cha (để hết bị mắng). Còn tôi, mặc dù thi học sinh giỏi toàn tỉnh được tuyển vào chuyên Văn Lam Sơn thì bị cha nói là “học gì cái nghề mà sau này chỉ bán nước bọt mà ăn ấy”. Mỗi ngày đến trường là tôi lại sống trong sự buồn tủi vì sự khinh rẻ của cha.

Đơn giản vài dòng như thế để thấy rằng mặc dù anh em chúng tôi có thể được coi là con ngoan trò giỏi trong mắt người khác, thậm chí việc anh em tôi vào ĐH đã làm chấn động cả cái làng nhỏ bé và heo hút ấy, vì trước giờ chưa có tiền lệ, mà lại cả mấy anh em cùng vào ĐH, thế nhưng với cha tôi, chúng tôi vẫn chỉ là một lũ vứt đi, một thứ cặn bã nào đó. Năm đó, tôi chuẩn bị thi ĐH, cha tôi và tôi cùng ngồi xem một trận bóng đá (lần đầu tiên trong cuộc đời xem cùng cha), cha tôi nói: “Xem xem, con người ta 17 tuổi đã là cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới rồi, còn mày…”.

Tôi uất nghẹn trong lòng và theo phản xạ có điều kiện, tôi bật lại một câu: “Bố người ta 52 tuổi đã là tổng thống Mỹ rồi”. Một cái tát như trời giáng trên mặt, nhưng không bằng một cái tát khác in hằn trong tim tôi qua một câu nói “Mày không phải con tao!”. Rồi hôm ấy, cha đuổi tôi ra khỏi nhà, vác tất cả quần áo, sách vở và cả cây đàn guitar của tôi vứt ra cổng. (Lúc này tôi chuẩn bị đi ĐH nên đã ra Hà Nội ở cùng cha).

Khỏi phải nói thì 4 năm ĐH ấy tôi đã vất vả như thế nào. Cha tôi không cho tôi một đồng nào để chi phí, mặc dù lúc này tình hình kinh tế nhà tôi đã khá giả hơn. May mà hồi ấy có chính sách sinh viên giỏi thì ngoài việc miễn học phí ra, còn được học bổng, cộng thêm với một tuần 4 buổi làm gia sư, thỉnh thoảng đi tiếp thị báo Vietnam Investment, hoặc nhảy xuống Hạ Long làm hướng dẫn du lịch, nên tôi mới có thể hoàn thành khóa học của mình.

Thi đỗ vào làm công chức nhà nước, tôi được cử đi nước ngoài học nâng cao. Mẹ tôi vui lắm, bà tiễn tôi đi sân bay mà nước mắt chan hòa. Có lẽ phần vì lo cho tôi lần đầu tiên từ một làng quê nghèo vươn mình sang một vùng trời khác, phần vì cảm thấy hạnh phúc vì những cố gắng năm nào của mẹ cũng được đền đáp xứng đáng. Mọi người mừng mừng tủi tủi, duy chỉ có cha là chả đả động gì đến, thậm chí ông cũng không thèm ra sân bay tiễn tôi.

Những năm tháng ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về chỉ nghe giọng của mẹ, nhiều lần tủi thân khi nghe đầu dây bên kia nghe tiếng mẹ bảo “thì ông nói với nó một câu”, vậy mà cha vẫn khước từ.

Năm tháng trôi qua, tình cảm đối với cha của tôi không hề thay đổi, từ “sợ hãi” chuyển sang “kính trọng” (vì là cha mình) chứ không hề yêu thương. Tôi đi nước ngoài thường xuyên hơn. Vẫn chỉ mẹ và anh trai, chị dâu cùng các cháu đưa tiễn. Một lần, tôi để quên cái mũ, chạy về nhà lấy, tôi thấy cha đang khóc. Thật lòng, tôi không biết cha khóc vì lẽ gì, nhưng nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông, mà người đó lại là cha mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Có thể, tôi đã rất khắt khe với cha. Có thể, tôi quá ngu dại và để cho sự “thù hận” làm lu mờ đi tình thương của cha. Nếu như hồi nhỏ tôi cứ lăn sả vào lòng, lẽ nào cha sẽ đẩy tôi ra. Có thể, cha là người nghiêm khắc, nhưng trong lòng cha muốn cho chúng tôi tự lập, và có thể chính vì vậy mà chúng tôi không ủy mị, mới thành đạt được như ngày hôm nay. Nếu như tôi cứ thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ và mong muốn của mình, có thể cha sẽ nói rõ hơn tại sao lại quyết định như vậy…

Dù sao, những chuyện ấy đều đã qua đi rồi. Sinh nhật 30 tuổi nơi đất khách quê người, đột nhiên cha gọi điện. Đây là lần đầu tiên trong đời cha gọi điện cho tôi. Ông nói: “Con trai 30 tuổi rổi đấy”. Không phải văn vẻ nhưng thực lòng lúc ấy, giữa trời tuyết bao la mà lòng tôi ấm áp lạ thường. Nước mắt tràn ra mà không phải là khóc.

Tôi thích đọc sách về Phật giáo. Viết bài này, tôi chỉ muốn gửi đến những người như tôi, như bạn Ngân một thông điệp rằng, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Nếu mình không thay đổi được một sự việc trong quá khứ, mình hãy học cách chấp nhận nó, nhìn nhận nó theo một hướng khác, có khi lòng mình sẽ thanh thản hơn, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.

Thân!

From: Tuấn PA
Sent: Thursday, April 29, 2010 10:15 AM
Chuyên mục Tâm Sự báo điện tử vnexpress.net

3 phản hồi to “Hiểu về cha hơn qua một giọt nước mắt”

  1. tienqt said

    Chào bạn!
    Mình cùng họ tên như bạn Nguyễn Trọng Tiến, trong quá trình tìm cho mình một địa chỉ wp bạn đã đặt tên trọng tiến mất rồi. Cho mình hỏi là làm thế nào bạn tải những hình ảnh từ flickr vào worpress mà như cách bạn đã làm, mình đã tải ản lên flickr rồi nhưng lấy link mãi mà không đưa được hình ảnh lên wordpress. Chỉ dùm chi tiết cho mình với bạn nhé
    Cảm ơn bạn!

    • trongtien said

      Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết của tôi. Trên đất nước Việt Nam có gần 100 triệu người này, việc có dăm ba người trùng tên nhau là chuyện bình thường bạn à. Còn về địa chỉ WordPress đâu phải nhất thiết cứ tên mình mới được đâu bạn? WP hỗ trợ Insert hình ảnh từ rất nhiều dịch vụ chia sẻ hình ảnh khác nhau chứ ko nhất thiết là Fickr đâu, mình làm như thế nào ư? đơn giản lắm: mình dùng trình duyệt Google Chrome nên dễ lắm, các trình duyệt khác mình không dùng nên ko biết, mình làm như thế này: bạn mouse phải vào tấm hình (flickr) chọn View All Sizes/medium 500-medium 640-large (tùy bạn thích kích cỡ nào), sau đó chọn “Sao chép URL hình ảnh”, bạn lấy đường link đó mà insert vào bài viết blog của bạn. Chúc bạn thành công, năm mới chúc bạn vạn sự như ý tỷ sự viên thành. Mong rằng blog của tôi sẽ giúp ích cho bạn 1 phần nào. Chào bạn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: