Nguyễn Trọng Tiến

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

‘Thùng nước gạo’ của vợ

Posted by NguyenTrongTien on 30/10/2009

Từ khi có chồng bên cạnh, em từ một cô gái là tín đồ của tụ tập, của shopping, của xem phim, của đàn đúm, của ngủ ngày… bỗng dưng biến thành một người phụ nữ cuồng tín của hai chữ gia đình.

Bạn bè nhắn tin, gọi điện thông báo hết cuộc hẹn này đến cuộc tụ tập khác: xem phim tối nay nhé, tối lên sàn nhé, đi bới đồ hàng thùng với chị nhé…, câu trả lời vẫn là: “không được rồi, hum nay em bận rồi…”.

Bận nghĩ xem hôm nay sẽ nấu món gì cho chồng ăn này, bận nghĩ xem cuối tuần này chồng có rảnh không để đi xem phim này, bận nghĩ xem nhà còn đồ ăn không để mua thêm cho chồng ăn vặt này… Bận chăm chồng rồi, không chơi bời đàn đúm nữa đâu.

Tan ca, lao vội về nhà, càu nhàu vì tắc đường sợ hết mất chợ lại không mua được cái gì ngon để nấu nướng cho chồng đổ vào cái thùng “nước gạo” – em vẫn gọi yêu cái bụng phệ của chồng như thế bởi cái thùng nước ấy nạp tất cả mọi thức ăn em nấu quyết tâm không để thừa tí xíu nào… Em yêu chồng lắm mỗi khi nhìn chồng nhồm nhoàm nhai đồ ăn và khen em nấu ngon.

Hôm qua chồng bảo chồng thích ăn súp rau, mà món đó em chưa biết làm ra làm sao, chồng xung phong để chồng làm. Lúc trên cơ quan chát với chồng để hỏi các món cần mua để em đi chợ mua sẵn tối về chỉ việc cho chồng em trổ tài thôi… Em biết là chồng em ăn khỏe lắm, nên em mua hơi nhiều… Tối về hì hụi chuẩn bị cùng chồng làm rau và lon ton nghe chồng sai vặt, rồi đứng sau lưng ôm cái bụng bự của chồng nhí nhéo xem chồng trổ tài.

Thật không ngờ chồng em lại khéo léo thế đâu nhé, nồi súp rau thơm lừng, đạt tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao ý chứ, nhưng có điều nồi đó nấu ra thì phải đến 5 người ăn không hết chứ chẳng nói chỉ có em với chồng và với ông bạn béo của chồng nữa. Nhìn chồng mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau khi nấu nướng xong, yêu chồng và thương chồng ghê gớm.

Trước đây khi còn ít tuổi hơn, em cứ nghĩ lấy chồng rồi được chồng chiều làm hết cho mọi thứ thì thích lắm, nhưng giờ em nghĩ lại hoàn toàn chồng ạ; em chỉ thích được đứng nấu nướng trong bếp rồi vừa nấu vừa hát, vừa nghe chồng buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới bể ở cơ quan chồng… Rồi thích thú nhìn cái mặt mẹt của chồng hí hớn chạy vào bếp ăn vụng món gì đó em vừa nấu xong vừa xuýt xoa thơm thế, ăn vụng xong rồi tiện thể lại chùi vào người em ý… Yêu chồng đến từng cử chỉ; chồng biết không…

Nhớ tới đây, lòng lại chợt buồn, hôm đó, sau khi rôm rả chiến đấu xong nồi súp thì chồng làm em buồn bởi em nhìn thấy sự hiện diện của người cũ của chồng, đâu đó… Em đã khóc, buồn lắm mà, em yêu chồng như thế, vậy mà, chồng lại làm em buồn… Và hình như, cũng chưa bao giờ chồng lại dịu dàng với em như hôm ấy; Chồng kéo em vào lòng, lau nước mắt của em; và giải thích cho em hiểu, vấn đề không như em nghĩ, và nói em thật ngốc… Chồng ạ, yêu chồng lắm…chồng biết không.

Giờ chồng không ở bên cạnh em, mình em cặm cụi chẳng thiết nấu nướng gì nữa cả. Mong chồng về bên em lắm, chồng ơi…Chồng hãy tin rằng, 2 năm, khi chồng trở lại, em sẽ luôn mỉn cười đón chồng về bên em…

Mắt thu buồn

Sưu tầm từ chuyên mục Đời sống/cửa sổ blog trang vnexpress

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: