Nguyễn Trọng Tiến

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

30/4/1975 – 30/04/2009

Posted by NguyenTrongTien on 24/04/2009

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày 30-04, một ngày rất ý nghĩa của toàn dân tộc Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn Việt Nam, thống nhất non sông về 1 cõi. Trong tiếng hoan ca mừng ngày thống nhất, nay tôi xin được chia sẻ 1 chút suy nghĩ bản thân về ngày đặc biệt này.

Là một người con được sinh ra trên mảnh đất Quy Nhơn- Bình Định sinh ra khi nước nhà đã hoàn toàn giải phóng (06-04-1981), và đang trên đường hội nhập đổi mới. Tôi lớn lên trong một gia đình có thể nói là có truyền thống cách mạng, tới bây giờ tôi vẫn rất cảm phục những chiến sĩ cách mạng Việt Nam đã đổ máu cho dân tộc để ngày hôm nay đất nước được liền một cõi. Mỗi lần xem thời sự thế giới được phát trên báo đài về đất nước Triều Tiên và Hàn Quốc, về chiến trang ở IRac và nhiều nơi trên thế giới tôi lại thầm biết ơn đảng cộng sản Việt Nam đã không tiếc sức mình để cho tôi có cuộc   sống yên bình như  ngày hôm nay. Chúng ta hãy nhìn vào đất nước Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ chúng ta mới thấu hiểu hiểu câu nói của Hồ Chủ Tịch “không có gì quý hơn độc  lập tự  do”. Rất nhiều gia đình cha mẹ ở Bắc Hàn, con cái ở Nam Hàn (hoặc ngược lại) nhưng mãi mãi họ không thể đến được với nhau, đứng cách nhau vài trăm mét (biên giới) nhìn nhau nhòe nước mắt. Hàng năm vẫn có những cuộc đoàn tụ hiếm hoi, sâu thẳm trong trái tim nuời Triều Tiên và Hàn Quốc họ đau đớn lắm, 2 đất nước nằm trên 1 dải lãnh thổ, cùng ngôn ngữ, cùng phong tục tập quán, cùng nếp ăn và suy nghĩ, nhưng bây giờ họ mãi mãi là 2 quốc gia khác nhau. Tôi nói như vậy để thấy được 1 điều rằng, nếu như  cách đây 34 năm không có cái ngày 30-04 thì đất nước Việt Nam bây giờ chắc chắn có 1 hình ảnh giống như vậy rồi. Một đất nước với cờ đỏ sao vàng chìm trong khó khăn thiếu thốn (có thể đi theo con đường tên lửa, hạt nhận,…nhưng thiếu đói triền miên và sống bằng viện trợ quốc tế), còn một đất nước với cờ vàng 3 sọc đỏ thì với nền kinh tế phát triển vượt bậc, đời sống con người về mọi mặt rất cao. Bạn có muốn thấy đất nước mình như vậy không? tôi dám chắc rằng chỉ có người Việt Nam ở hải ngoại (dân di cư  tị nạn năm 1975 tới 1990) mới dám nói “muốn”, cái “muốn” đó của họ chỉ để khỏa lấp sự tức giận,lòng đố kỵ nhỏ nhen mà thôi. Chứ  sâu  thẳm trong bản thân mỗi con người Việt Nam với đức tính thương người và hiếu khách thì chắc chắn là không muốn như vậy. Tôi xin được ngả mũ nghiêng mình tri ân đến sự hy sinh của các anh cho giải phóng dân tộc, cho tôi có được cuộc sống yên bình không tiếng súng như ngày hôm nay.

Một vấn đề gì đó tôi luôn muốn nhìn nhận nó ở nhiều góc cạnh khác nhau, nhìn và đánh giá dưới nhiều lăng kính khác nhau, để có thể hiểu rõ 1 vấn đề nếu chỉ nhìn một chiều đôi khi nó sẽ khập khiễng và không chính xác.

Cái chết nào cũng để lại nỗi buồn đau khôn tả cho người thân, bạn bè và gia quyến. Khi họ là những người con trụ cột trong gia đình, 1 người chồng mẫu mực và thủy chung, và 1 người bố vững chắc cho con trẻ nương nhờ học tập, thì sự  ra đi của họ lại càng để lại nỗi đau sé lòng cho người còn sống và những thế hệ mai sau. Dẫu biết rằng họ đã cầm súng bắn vào dân tộc chúng ta, dẫu biết rằng họ đã giết chết những người yêu nước Việt Nam chân chính, nhưng chúng ta phải hiểu 1 điều rằng họ cũng là con người (chẳng qua chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì nhận thức không tới, chỉ vì thời cuộc như vậy họ phải như vậy). Mà đã là con người ai chả cần tình thương, cần sự  an nhàn, thảnh thơi, nhất là lúc đã sang thế giới bên kia. Chả phải tự nhiên mà người Việt Nam có câu  “nghĩa tử  là nghĩa tận” để ám chỉ đến tình cảm giữa người còn sống dành cho người đã mất (cho dù người đã mất là kẻ thù không đội trời chung với mình). Nhìn vào quang cảnh nghĩa trang quân đội Biên Hòa (nghĩa trang này là nơi chôn cất của lính Việt Nam cộng hòa-chính quyền Ngô Đình Diệm), tôi không thể nào không cạnh lòng thương sót cho người nằm dưới nấm mộ kia (mặc dù tôi biết họ là kẻ thù dân tộc, vì họ mà đất nước chúng ta chìm trong tang thương và đau khổ), nhưng  họ cũng là 1 con người mà sao số phận của họ hẩm hiu quá, ngôi mộ bị phá tan hoang, hình ảnh trên bia mộ bị tàn phá và vẽ bậy, quang năm suốt tháng không nhang đèn không người thân thăm viếng, cỏ mọc đầy trên mộ họ. Họ bị người đời chửi rủa và giẫm đạp, đến lúc chết cũng không được thảnh thời và yên tịnh. Tôi không xét tới yêu tố lịch sử, và chính trị, tôi chỉ muốn nói đến tình cảm của một con người, tình người từ trái tim đến trái tim mà sao tôi thấy đáng  thương cho người quá cố quá. Chắc hẳn họ hàng thân thích, vợ chồng con gái của họ nhìn thấy nấm mộ  như vậy chắc nhói đau trong lòng lắm. Thương cho 1 kiếp người lầm đường lạc lối quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: